Âm Thanh Của Mưa
Phan_11 end
_Tàn nhẫn, cô đã giết rất nhiều người - Con bé vừa nói giọng căm thù vừa đưa những đường kiếm đẹp mắt
Thế kiếm dồn dập khiến tôi không thể ra đòn, nói đúng hơn thì tôi không nỡ ra đòn. Tôi chỉ biết tránh vì thế tôi dần bị đẩy đến bìa rừng
_Cô đã giết bố mẹ tôi, cô cướp tôi từ tay họ..CÔ PHẢI CHẾT - Vừa dứt lời.
Một luồng khí chưởng thẳng vào người tôi. Do không có sự phòng bị, tôi lãnh trọn luồng khí đó.
Hự - Dòng máu đỏ tươi phun xuống nền cỏ xanh. Một cảm giác như muốn xuất nốt chỗ huyết còn lại dâng trào trong tôi
_Cuối cùng, chị cũng chỉ được có vậy.
Tôi loạng choạng đứng dậy. Phải tôi không nhường nữa
Lau khô vết máu dính trên khóe môi. TÔi chặp 2 cây kiếm lại với nhau.
_Chị không giết bố mẹ. NÓi đúng hơn là chị chẳng làm gì có lỗi. - Tôi bắt đầu tấn công. Những đường kiếm mang theo sức mạnh của lửa và của nước. Ahenia không tránh khỏi những đường kiếm ấy. Trong lòng tôi có chút xót xa
*Bên phía Lery*
_Haha, một tướng quèn mà đòi đấu với ta sao? Chẳng phải là coi thường nhau quá à? - Ánh mắt của quỷ hiện diện trên đôi mắt của Lery.
Anh mỉm cười đỡ những đòn nhẹ nhàng từ Kin - Một tướng giỏi của Nanina. Lery chỉ tránh, và đến khi cảm thấy đối phương đã mệt nhoài sau những đòn tấn công. Anh chỉ cần vận sức một chút thì quả cầu sắt nặng trịch đã được đưa lên cao và nhắm thẳng tới Kin. Kin không kịp đỡ hay chạy mà chỉ đứng im, chắc mẩm đợt này là tiêu rồi...
Và trong phút giây đứng tim của vị tướng ấy. Thì..
Rầm - Quả cầu sắt văng ra vì chạm phải màng bảo vệ đặc biệt từ đứa con của Hỏa Thần - Rin
Rin ngước đôi mắt ngạo nghễ nhìn Lery
_Hừ...đánh với một kẻ yếu hơn mình. Không thấy nhục sao? - Mái tóc màu cam dưới ánh nắng sắp tắt thì càng trở nên kiêu hãnh hơn nữa. Đôi mắt màu xanh lá nhìn thẳng vào Lery
_A, thế nào mới là đối thủ xứng tầm đây? - Lery nói lại và thoắng cái đã không thấy đâu. Rin tập trung nhìn và đôi tai đang hoạt động hết công suất thì
KENG - Tiếng kim loại va vào với nhau. Quả cầu sắt một lần nữa lại không chạm vào được Rin.
_Giờ đến lượt ta - Rin nói rồi cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Điều đó làm cho Lery khó chịu vì lần trước đã bị một lần.
Trong đầu hắn xuất hiện chiêu thức, hắn bắt đầu cầm chặt lấy dây xích, quăng quả cầu sắt loạn xạ. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt đẹp hoàn mĩ của Rin.
Nhiều quả cầu lửa liên tiếp hướng thẳng đến người đang hoảng loạn mà quăng quật lung tung kia. Hắn có tránh, hắn có né nhưng không phải là tất cả, nhiều quả cầu lửa hắn không thể tránh. Nhưng đó đâu phải là tất cả, đó chỉ là ảo ảnh của hắn thôi. Và...trong lúc không để ý, RIn đã lãnh trọn một quả cầu sắt
Hự.- Anh văng ra một đoạn, máu từ trong phụt ra, mùi tanh xộc lên.
Và...kẻ ấy không tha cho anh. Thêm một quả nữa
Hự - Lần này có vẻ mạnh hơn lần trước rất nhiều...
Hắn lại liên tiếp cho anh những quả cầu sắt nặng trịch, khiến anh không thể chống trả, cũng không kịp đọc thần chú làm màng bảo vệ.
Và...lần này, mắt anh đã bắt đầu hoa lên, cả thân người đau nhức, nhưng anh quyết không bỏ cuộc, anh nghĩ đến Frenka, lòng anh lại như có lửa đốt. Hắn ra đòn có vẻ chậm hơn vì nghĩ rằng anh đã đuối sức và chỉ cần một quả nữa thì anh sẽ đi tong. Nhưng không, miệng anh đang lẩm nhẩm một câu thần chú. Và dùng chút sức lực cuối cùng
_NGỌN LỬA CỦA RỒNG - Ngay lập tức một ngọn lửa to từ đâu xuất hiện mang theo sức nóng mãnh liệt của nó nhắm thẳng vào Lery.
Cơ bản là Lery đang ra đòn và không thể thu quả cầu sắt lại để né đòn. Ngọn lửa có hình dáng của một con rồng dũng mãnh tiến thẳng vào Lery...
Hắn chỉ còn biết đứng nhìn...
_AAAAAAAAAAAAAA -Tiếng hét vang vọng, thu hút sự chủ ý của mọi người. Và ngay khi tiếng hét biến mất thì Lery cũng bị thiêu cháy đen.
_KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tim tôi chệch đi một nhịp, một nỗi sợ tràn ngập trong tôi, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khóe mi và ngay lúc tôi quay ra nhìn đó thì
Phập - Thanh kiếm của Ahenia đang yên vị ở bụng tôi. Mắt tôi mở to, một cơn đau lan tỏa khắp thân thể khiến tôi đứng không vững
Dùng sức...
Phập - 2 thanh kiếm của tôi đâm thẳng vào tim Ahenia. Trái tim tội lỗi của con bé phải được giải thoát. Một dòng máu chảy ra khỏi miệng con bé, mắt con bé mở to. Ngay lập tức từ người con bé thoát ra khỏi một luồng khí màu đen, mái tóc trở thành màu nâu và đôi mắt màu máu. Đau đớn, xót lòng, trái tim như nát vụn, lí trí không còn hoạt động. Cả 2 rút kiếm ra, cơn đau lan tỏa trong tôi nhưng tôi vẫn còn thở còn Ahenia thì đã ngắc ngoải.
Con bé như trở lại hình dáng thật sự của mình, đôi mắt nó chảy ra những giọt nước mắt màu đỏ - là máu
_Chị...chị...
_Chị, xin lỗi. Ahenia em tỉnh lại đi....Em tỉnh lại đi...đừng ngủ - Tôi vội vàng ôm con bé vào lòng khi mắt nó đang sắp nhắm lại. Nó đang bị hành hạ bởi 2 dòng khí nóng lạnh mà cây kiếm đó gây ra
_Em...em..có...l..ỗi..với chị...Hự - Một dòng máu được phun ra, vài giọt máu bám lên quần áo tôi. Ahenia nói từng tiếng khó nhọc
_Em...- Chưa kịp nói hết câu, AHenia đã nhắm mắt
_Không....không...Ahenia, em không được chết, em phải sống, em không được chết mà. Chị em ta chưa đoàn tụ được lâu...- Tôi khóc nấc lên thành tiếng.
Quên đi nỗi đau ở thể xác, trái tim tôi còn đau gấp vạn lần. Đặt thân xác Ahenia nằm xuống, một câu thần chú, lập tức thân xác con bé tan thành từng mảnh và bay lên không trung, tôi quay mặt đi để không nhìn cảnh đó. Và rồi
Hự - Tôi cũng không khá khẩm gì, một dòng máu tươi trào ra khỏi khóe miệng. 1 chưởng lúc nãy của Ahenia đã làm tôi trọng thương nay lại còn bị một vết thương ở bụng. Đúng rồi, chiến thắng thật không dễ, tôi nhìn tất cả mọi người. Ai cũng đang hừng hực khí thế để đánh, từng tiếng hét lên vì đau đớn lại đến tiếng cười man rợ. Một khung cảnh tan hoàng, cả một vùng cỏ xanh tươi nhuốm màu máu và đau đớn, một buổi chiều tà buồn thảm. Xác của những người Nanina, xác của những con rồng bị bắn, xác của Madesa và Kope.
Tôi nhìn cảnh ấy mà không thể tin vào mắt mình...Tôi tìm kiếm bóng hình anh...anh thì đang ngồi ở một gốc cây, mặt mệt mỏi vì những vết thương...LEry bị cháy đen...bên kia quốc vương Madesa và nữ hoàng Lenwo vẫn đang giao chiến nhưng trên người của 2 bên đều ngự trị những vết thương
Tôi....
đang làm gì thế này???
Tôi nhắm mắt, trái tim tôi đang hướng về những người ấy, về bố mẹ, về Hinny và về những người của tộc Flynn đã hy sinh. Phải rồi, tôi phải thanh tẩy thế giới này.
*Flash back*
Tôi lấy trong tủ cây quyền trượng ra, ngắm nhìn nó, rồi lại cất vào, như một con điên. Rồi chạy đến tủ sách, một cuốn sách màu đỏ, nhỏ thôi nhưng thu hút người nhìn bởi màu sắc của bìa cuốn sách. Trên bìa ghi rõ “WAR”, tôi không biết cuốn sách này xuất hiện vào lúc nào, thế nhưng trông nó rất lạ. Tôi như bị hút vào cuốn sách ấy, mở ra trang đầu tiên
Chính là hình của cây quyền trượng. Trong đó nói rõ cách sử dụng, những câu thần chú dùng với quyền trượng. Rằng khi sử dụng băng ngàn năm thì không được cầm quyền trượng còn nếu sử dụng cơn lốc cùng quyền trượng thì hiệu quả sẽ tăng gấp 5 lần. Tôi lật sang trang tiếp theo là những lịch sử của cuộc chiến trước đây để Flynn được lên cầm quyền. Trong thời Flynn cai trị thế giới phép thuật, mọi tộc đều được no ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên, Madesa muốn tạo phản, chúng âm mưu cùng Kope, tộc ngốc nghếch nhất nhưng là tộc trung thành nhất. Chúng đã đánh lén nữ thần, làm cho nữ thần bị dồn vào thế bị động. Bị chúng đuổi đánh dữ dội, Nữ thần buộc phải dùng đến sức mạnh tiềm ẩn của mình để dẹp loạn.
Trong đầu tôi xuất hiện câu hỏi sức mạnh tiềm ẩn là gì? Thì con mắt tôi lia xuống cuối trang có một dòng chú thích nhỏ, tôi liền đưa lại gần mắt để đọc cho rõ: Sức mạnh tiềm ẩn…ở trang sau. Bà nó chứ, cái kiểu cà chớn gì đây. Lừa nó cũng vừa vừa chứ nhỉ. Không kiềm được trí tò mò, tôi lật sang trang sau để xem cuốn sách này có trêu ngươi nữa không.
Lật sang trang, mắt tôi đọc dòng chữ duy nhất trên trang đó
SỨC MẠNH TIỀM ẨN: LÀ SỨC MẠNH ĐỂ THANH TẨY THẾ GIỚI, SẼ GIẾT HẾT NHỮNG KẺ CÓ TRÁI TIM ĐEN TỐI, NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁI TIM NHÂN HẬU SẼ ĐƯỢC BAO BỌC TRONG MỘT MÀN CHẮN ĐẶC BIỆT. NHƯNG THỰC HIỆN SỨC MẠNH NÀY THÌ NỮ THẦN ĐÃ PHẢI ĐÁNH ĐỔI TÍNH MẠNG CỦA MÌNH. NGƯỜI ĐÃ DÙNG HẾT SỨC LỰC CHO LẦN ẤY, THÂN XÁC NGƯỜI SẼ BỊ TAN VÀO HƯ VÔ. CHỈ CÓ AI LÀ HẬU DUỆ CỦA NỮ THẦN MỚI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ, MUỐN THỰC HIỆN NÓ, HÃY CHẾ NGỰ CƠN ĐAU TRÊN THÂN XÁC, NỖI ĐAU ĐỚN TRONG TIM, CHỈ NGHĨ ĐẾN NHỮNG NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG. LẬP TỨC SỨC MẠNH SẼ ĐƯỢC TRIỆU HỒI
Bụp…- Tiếng cuốn sách va chạm với nền nhà. Tôi giật mình và nhặt cuốn sách lên, đặt vào chỗ lúc đầu. Mặt tôi thơ thẩn, bằng một động tác đơn giản, mọi ánh đèn đều tắt hết, căn phòng chỉ còn một màu đen của bóng tối.
*End flash back*
Trong đầu tôi hiện lên những dòng chữ trong cuốn sách "WAR" ấy, tôi lẩm nhẩm câu thần chú, cây quyền trượng hiện lên trước mặt tôi, tôi bắt lấy nó. Tôi nhắm mắt thật chặt, quên đi nỗi đau trên người, gạt bỏ những phiền muộn, nỗi đau trong tim, nắm chặt cây quyền trượng đang phát ra ánh sáng màu tím dịu dàng. Tôi nghĩ đến những người tôi yêu thương. Và đúng như lời sách nói...tôi bỗng thấy người mình nhẹ hẳn. Lúc ấy tôi đã chìm vào hôn mê.
Frenka bay thẳng lên bầu trời. Những người xung quanh ấy lập tức có một màn chắn màu tím như ánh sáng của cây quyền trượng kia bao bọc. Nhưng là có người có, người không. Họ bất ngờ, họ bàng hoàng.
_Không, không được Frenka. Em không được làm như vậy...không mà - Rin đang nghỉ ngơi thấy có tấm màn chắn bao xung quanh mình thì lập tức hiểu ngay. Anh tìm kiếm bóng hình của Frenka và thấy cô đang trên không trung. Cô đang thực hiện phép Thanh Tẩy.
Anh đau đớn, anh nhìn lên cô, nước mắt trào ra. Frenka ngốc kia đang làm gì thế?
_FRENKA, EM KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ! EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT. ANH KHÔNG CHO EM CHẾT. EM THẢ ANH RA, NHANH LÊN -Rin hét lên, nỗi đau giằng xé. Trái tim anh như muốn nổ tung. Anh đang dùng chút sức lực yếu ớt cua mình mà đập vào màn chắn mong nó vỡ ra nhưng không thể. Nó vô ích.
Tôi chìm vào hôn mê...nhưng giọng nói của anh vang vọng vào tâm trí tôi. Tôi mỉm cười, nụ cười chua xót. Và một cơn đau kéo đến, nó như xé toạc thân thể tôi ra, tôi cố chịu đau, nghĩ về anh
"Anh à, em phải đi rồi." "Hinny à, tôi làm được rồi nè". Một cơn mưa bất chợt kéo đến, chảy đi những dòng máu đang ở trên nền cỏ xanh
Và...
Một ánh sáng phát ra từ người Frenka, nó chói lắm, chói đến mức có thể làm người ta mù lòa, nó xuất hiện. CÙng lúc đó, những người không có màn chắn lập tức bị tan biến, những tiếng la hét vì đau đớn vang lên, những cái chết mà chưa biết vì sao mình lại chết, chỉ biết rằng khi ánh sáng đó xuất hiện, trong lòng họ bỗng thấy nhẹ nhõm biết bao. Họ nhìn thấy những ánh sáng nơi cuối chân trời...họ muốn đi theo nó..
Quốc vương Madesa mở to mắt kinh ngạc, hắn cũng bị vậy,...hắn đau đớn, hắn quẫy đạp nhưng không thể thoát ra khỏi nỗi đau vô hình ấy. Và ... Lery cũng bị tan biến, nhưng anh không đau đớn, anh chỉ giữ nguyên nụ cười hiền dịu trên môi dù anh đã chết...
Mọi người nhìn cảnh tượng ấy mà kinh hoàng...chỉ có mình Rin.
Anh đau đớn khi người con gái anh yêu đang dần mất đi sự sống kia...
Anh không thể làm gì cho cô...
Trái tim anh...hiện giờ như không còn đập...
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu anh, từng kỉ niệm giữa anh và cô đang lùa về...
Nụ cười tỏa nắng, mái tóc mang mùi hương đặc trưng nhưng đang hiện diện trước mặt anh. Anh đưa tay ra nhưng những thứ ấy lại biến mất...
Ánh sáng ấy kết thúc cũng là lúc thân xác của Frenka - Nữ thần tộc Flynn rớt xuống thảm có xanh. Màn chắn biến mất.
_Frenka, Frenka tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi em. Đừng ngủ mà. Em không được chết, em chết trái tim anh đau lắm. - Rin chạy vội ra ôm lấy thân xác của Frenka. Nó vẫn còn ấm nhưng mềm nhủn, không còn sức sống
_KHÔNG MÀ, ÔNG TRỜI ƠI SAO ÔNG NỠ LÀM NHƯ VẬY. FRENKA CHƯA CHỊU ĐỦ KHỔ SAO? SAO ÔNG NỠ LÀM NHƯ VẬY? - Rin hét lên trong đau đớn...những người còn xót lại cũng đau đớn không kém. Nữ thần của họ đã ra đi, trưởng tộc rồng lại an ủi Rin, ông nhìn nữ thần mà không khỏi xót xa...
Có người khóc...
Có người đau...
Có người ngất đi...
Có một điểm chung là họ đều thương xót cho nữ thần của họ, tiếng mưa rả rích làm cho khung cảnh càng thêm buồn thảm hơn. Một người tài hoa bạc mệnh...
CHAP 19: YÊU THƯƠNG QUAY VỀ.
*Những ngày sau đó*
Thế giới phép thuật chìm trong u buồn. Frenka được đặt trong lồng kính, hình dáng trở lại ban đầu, mái tóc màu cam chói lóa, đôi cánh màu đỏ của máu. Tất cả mọi người cả Flynn còn sống sót, Madesa, Kope và Nanina đều tụ tập đông đủ ở đây để nhìn nữ thần của họ lần cuối. Đau đớn nhất vẫn là Rin. Anh nhìn vào lồng kính không chớp mắt. Đã 3 ngày anh không ăn không ngủ chỉ ngồi bên cạnh Frenka mà thì thầm một mình. Ai khuyên gì cũng mặc.
Nhưng rồi...gì cũng phải giải thoát cho Frenka. Mọi người cùng nhau đọc thần chú để thân xác của nữ thần được tan biến...
Nước mắt....chảy nhiều rồi...
Tiếng nấc...cũng nghe rồi...
Nhưng nỗi đau tròng lòng chẳng thể nào xóa được...
Thân xác Frenka bay lên, tạo ra một ánh sáng kì diệu...
_Không,...không...- Rin cứ lặp lại từ đấy. Anh không muốn...Nước mắt anh lại tuôn ra...Một không khí tang thương bao trùm cả thế giới...
--------------------
*3 năm sau*
Sau một thời gian thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Họ vẫn thờ kính nữ thần của họ...Họ không bao giờ quên cái ngày ấy, cái ngày mà họ được giải thoát. Bây giờ cả 4 tộc đều sống chung cùng với nhau, tất cả giúp đỡ nhau để xây dưng một thế giới hòa bình, ấm no.
Cả thể giới được cai trị bởi một người trẻ tuổi nhưng đầy tài năng đó là Rin...
Anh 3 năm nay đều không màng đến việc yêu đương mà chỉ lo lắng cho việc cả thế giới. Anh luôn vùi mình vào công việc hòng quên đi hình bóng người con gái ấy.
Và hôm nay, anh đang làm việc trong phòng thì có người vô
_Thưa thủ lĩnh có người gửi cho thần cái này ạ - Người đó trên tay đang cầm một tờ giấy màu đỏ
Rin không ngước mặt lên, giọng anh lạnh tanh
_Ai?
_Dạ thần không biết!
Lần này thì Rin lại ngước mặt lên rồi thở dài, cúi mặt xuống làm tiếp
_Để trên bàn cho ta
_Vâng - Tên lính để tờ giấy màu đỏ trên bàn rồi đi ra.
Rin không nhìn, nhưng một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh. Mùi hương mà anh luôn nhớ về nó. Tờ giấy đó thu hút sự chú ý của anh
Anh miễn cưỡng lật tờ giấy ra, một nét chữ thanh mảnh lọt vào mắt anh. Trái tim anh bỗng chệch đi 1 nhịp. Anh vội vàng lấy áo khoác, chạy thẳng ra đằng sau tòa điện Dekio - nơi làm việc của đấng tối cao, đó chính là nơi đẹp nhất trong điện vì ở đó trồng loại hoa đặc biệt. Một cơn mưa lập tức xuất hiện, nhanh chóng như ngày hôm đó
Anh nhìn thấy bóng hình một người con gái có mái tóc màu cam đang đứng đó, nhìn những giọt mưa và đưa tay hứng lấy. Nghe tiếng chân, người con gái ấy quay lại...
Mỉm cười thật tươi, đôi mắt màu xanh lá đáng yêu. Lòng RIn rộn rã...trái tim như được sống lại...
Anh chạy thật nhanh ôm lấy thân hình người con gái ấy trong mưa...
Tiếng mưa rơi...lộp bộp
Nhưng nó không buồn thảm ngày hôm đó...mà khởi đầu ột thứ mởi... ột cuộc sống mới...
2 người ôm nhau hạnh phúc, cả 2 trái tim đều cùng chung một nhịp đập
_Anh nhớ em Frenka! - Rin siết chặt hơn
CHAP 20: CUỘC SỐNG MUÔN MÀU
Sau cái ngày định mệnh ấy, tôi như chìm vào một giấc ngủ dài. Tôi cảm thấy mình được bay lên, rất nhẹ...
Tôi bay qua nhiều nơi, nhưng cuối cùng lại bay đến chỗ nào không đến lại bay đến vùng đất phía Nam. Nơi mà tộc phù thủy ở. Thật không may tôi bị bắt lại bởi một mụ phù thủy. Chẳng biết làm sao mà tin tức lan nhanh, đến cả tộc phù thủy cũng biết tôi khi bà nhìn thấy. Bà đề nghị cho tôi sống lại nhưng phải mất 3 năm để hồi phục hoàn toàn tuy nhiên sức mạnh của tôi sẽ không còn nguyên. Và tất nhiên là tôi đồng ý. Tôi bắt đầu trải qua những lần đau đớn đến tột cùng. Nhưng tôi không buông lơi, tôi quyết tâm.
Rồi quãng thời gian 3 năm cũng trôi qua. Tôi nhìn lên bầu trời, thói quen khó bỏ. Tôi không tự tin rằng trở về lần này tôi sẽ tìm lại được anh. Nhỡ anh đã có người khác thì sao.
_Con cứ về đi. Thủ lĩnh chưa có ai đâu - Như đọc được suy nghĩ của tôi, mẹ Jory - tên của phù thủy giúp tôi nói.
Và như có động lực tôi quay về. Tôi không dám vào chỉ gửi cho lính, may mà họ không nhận ra...
Và...cuối cùng tôi cụng gặp được anh trong màn mưa. Thứ tôi thích nhất...
Anh ôm tôi, thật chặt, và lúc ấy tôi mới cảm nhận được rằng cuộc sống phải trải qua muôn vàn khó khăn thì thành công mới đến được. Trái tim như được sưởi ấm, nước mắt hạnh phúc hòa cùng màn mưa, lạnh nhưng lại ấm... Hạnh phúc đến với cả 2 trái tim. Tờ giấy màu đỏ vương vất mùi hương ghi rõ chữ
"ÂM THANH CỦA MƯA - HUYỀN ANH"
-----------------------------
THE END!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian